Liên hệ: huephap78@gmail.com

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Truyện ngắn: Mùa Phật Đản đầu tiên của Tí (tiếp theo và hết)


Ngày đầu tiên Tí lên chùa là mồng tám nên mọi thứ còn ngỗn ngang, do Tí cũng lên chùa mỗi rằm nên các bác, các anh, chị trên đó biết Tí, thế là Tí được đặc cách làm… “thợ phụ”, chứ nếu không quen biết chắc gì mình được người ta để ý. Nghĩ thế nên cảm thấy việc đi chùa hằng mỗi tuần, mỗi rằm giờ phát huy tác dụng, phấn khởi trong lòng.  Mới có ngày đầu tiên mà được tham gia vào việc trang trí cho ngày Hội lớn của người con Phật rồi. Nghĩ mà hãnh diện.
Tí còn nhỏ nên chỉ làm việc nhỏ, việc đưa cái búa, nhặt cây đinh, rót miếng nước, chuyền cái cây là việc Tí làm. Tí ít hỏi lắm, không như đứa trẻ khác cứ luôn miệng hỏi cái này là gì, sao lại như thế, cái kia thế nào…Tí ít nói, ai sai gì Tí chạy cái đó. Nhưng Tí quan sát lắm, cố gắng ghi nhớ những gì đã làm qua. Nên mấy anh lớn, mấy bác khen Tí nhanh nhẹn. Cái gì cất chổ nào Tí ghi vào trong đầu, lần sau ai hỏi, Tí chạy đi lấy liền. Chỉ vài ngày ở chùa thôi, Tí cảm giác ở chùa giống như ở nhà mình vậy, không khác gì lắm.
Nhiều khi đang phụ giúp công việc, mấy điệu cùng lứa rủ nhau đi vào rừng chơi, là Tí đi liền. Cái cảm giác khám phá thế giới mới nó tuyệt làm sao. Rừng ở đây là những khu vực cây cối xung quanh chùa. Ngày Tí lên chùa, chùa còn nhiều khu vực chưa khai phá hết. Toàn là cây rừng, lớn có nhỏ có. Đi trong đó giống đi trong rừng vậy nên bọn Tí gọi là đi rừng là thế. Ít có cây ăn quả lắm, họa hoằn lắm mới thấy cây mẳng cầu (chắc ai ăn rồi vứt hột nên nó mọc lên) mà cũng chẳng có trái. Có lần nó ra trái, bọn Tí để ý, đợi nó chín sẽ hái ăn, ai nhè, chưa kịp chín thì đã bị tụi dưới xóm lên chơi bẻ mất. Vậy đó, nhưng đi rừng rất là tuyệt, mà lại đi với đồng bọn nữa. Có lần, khi đã làm điệu, bọn Tí đi rừng không ngủ trưa bị mấy thầy cho ăn vài roi. Thế mà vẫn chứng nào tật đó, thích thám hiểm giống ông Christopher Columbus, khám phá ra châu mỹ đó chứ.
Ban ngày thì mấy anh làm lễ đài, tối thì mấy chị tập văn nghệ, múa hát mừng Phật Đản. Tí định bụng, sau khi hết ba tháng về nhà sẽ kể cho mấy đứa bạn trong xóm biết những tháng ngày hạnh phúc biết bao mà Tí đã trải qua. Ngày nào trong mùa Phật Đản đối với Tí cũng như ngày hội hết. Chưa một lần trong đời Tí có được khoảng thời gian hòa mình vào lễ hội như thế này. Cách mấy chị hát múa thật đẹp, áo quần lộng lẫy, có cả trống đàn tập nữa. Đó là ở ngoài sân, còn trong chánh điện quý thầy và quý Phật tử tụng kinh chật cả chùa. Lên chùa nhân mùa Phật Đản nên quý thầy cho Tí học thuộc lòng bài Kinh Khánh Đản. Bài kinh này dễ học lắm, một dòng chỉ có vài chử, lại có vần có điệu như thơ nên Tí học trong hai ngày là thuộc hết. Quý thầy nói, điệu nào học sớm sẽ được cho đứng gần mấy thầy tụng thật to cho mọi người đọc theo. Nghe mà thích hết sức. Trước đây, có mơ cũng làm gì được đứng gần mấy thầy, đứng gần để thấy cái chuông nó to thế nào, cái mõ nó đánh ra tiếng ra sao, cũng đâu thấy mấy thầy làm gì mỗi khi làm lễ đâu. Giờ được nghe phần thưởng như thế nên chăm học hẳn lên. Cả nhóm ai cũng tranh nhau học thuộc.
Rồi ngày trọng đại cũng đã đến, tối 14 tháng tư, chùa được mở đèn sáng choang. Cái lễ đài thật là cao và đẹp, Tí nghĩ có phần nhỏ của Tí trong đó đó, nên cảm thấy mình là một phần của lễ hội này, không còn là khách chỉ tới ngắm nữa. Vườn Lâm Tì Ni, mạ non đã mọc lên trông giống như cỏ vậy rất đẹp mắt, đèn đủ màu nhấp nháy liên tục. Trước buổi lễ, là đoàn dâng hoa cúng dường, mấy chị đã khổ công tập luyện mấy đêm để dâng cúng những đóa hoa tinh khiết lên đức Phật Đản Sinh. Các chị múa thật nhịp nhàng và uyển chuyển theo nhịp của nhạc. Bài hát “Con lên chùa dâng hoa” hay đến nổi giờ Tí vẫn còn nhớ như in cái âm điệu của nó. Tí được đứng phía trên gần chổ quý thầy nên thấy rõ lắm. Sau phần múa là tụng kinh Khánh Đản, Tí chờ đợi nhất phần này vì tự tin mình đã thuộc lòng lòng, đọc thiệt to như để ông “Phật nhỏ” nghe vậy.
Tí đã trải qua một mùa Phật Đản tuyệt vời thế đó, cái mùa Phật Đản đầu tiên đã ghi đậm vào trong trí nhớ nhỏ nhoi của Tí, in sâu, in sâu đến nổi, hai mươi bốn năm trôi qua mà Tí vẫn không thể nào quên được.