Liên hệ: huephap78@gmail.com

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Hình ảnh Nha Trang đón tết tây

Trên các trang mạng lưu hành vài tấm hình đẹp về Nha Trang đón tết Tây. Copy về phục vụ bà con thưỡng lãm vậy. Hình được lấy từ các trang: SGTT, báo Khánh Hòa và skyscrappercity.com














Giấy thông hành và cái giỏ sách

Như blog tui đã thông báo, ngày 7 tháng 12 vừa qua, trộm thương đến viếng thăm blog tui vào giữa khuya trên tàu hỏa từ Delhi  về Jammu, sau khi dự hội nghị Phật giáo toàn cầu về. Cuộc viếng thăm của một gã tên trộm nào đó đã khiến blog tui giờ phải làm lại giấy tờ: nào là passport, chứng minh thư, mấy cái thẻ ngân hàng v..v.

1. Passport

Trong số giấy tờ đó, việc mất cái passport đã khiến blog tui mệt lữ. Sáng ngày 7 mất thì trưa đó phải gọi điện thoại lên Đại sứ quán Việt Nam tại Delhi để hỏi thăm làm thế nào để cấp lại passport mới để kịp thời gian về Việt Nam cuối tháng 12, và được nghe anh Hùng bên bộ phận lãnh sự thông báo là phải liên hệ với cảnh sát khu vực để làm giấy khai báo mất, rồi nộp tờ giấy khai báo mất đó cho bên Sứ quán. 

Thế là blog tui liền đi liên hệ với cảnh sát nhà ga, và yêu cầu họ cấp cho cái giấy báo mất đó. Lần đầu tiên thấy người nước ngoài vô báo cáo hay sao đó mà mấy anh cảnh sát ở nhà ga Jammu rất vui vẻ và nhiệt tình. Làm liền liền cho và còn hỏi thăm chuyện về Việt Nam.

Chiều hôm đó liền mua vé tàu xuống lại Delhi để kịp lên Sứ quán. Bởi lẽ, ngày đó là thứ năm rồi, tối thứ năm tranh thủ xuống để sáng thứ sáu nộp, hi vọng có giấy tờ sớm để lên máy bay.

Gặp anh Hùng tại phòng lãnh sự, được anh báo là nếu làm passport mất hơn cả tháng, còn làm giấy thông hành thì nhanh hơn, cỡ 1 tuần là có. Thế là blog tui quyết định làm giấy thông hành để kịp về. Thế nhưng sự việc đâu đơn giản thế...

Đợi chờ và đợi chờ... tuần này trôi qua, tuần sau lại đến mà vẫn không nghe tin tức gì từ anh Hùng; anh ấy nói, cứ yên tâm, về Jammu đi, có là anh sẽ gọi cho. Việc mình thì mình phải làm, thế là cứ vài ngày là gọi, và lại được nghe giọng 'ấm áp' của anh: chưa có và đợi xem thử mai có chưa nhé. Biết sao giờ.

Đợi đến 3 tuần sau, chỉ còn 4 ngày nữa lên máy bay mà giấy vẫn chưa có. Hỏi anh thì anh trả lời Việt Nam chưa gởi giấy xác minh qua. Hỏi anh thủ tục thế nào thì anh cho biết, phải chờ giấy xác minh bên Việt Nam gởi qua, tức xác minh coi thử blog tui có phải dân Việt Nam chính gốc hay không, hay blog tui là diện có được về nước hay không, hay gì gì đó... cũng chẳng biết nữa. Nghe hai chữ "xác minh" nên suy nghĩ thế.

Xuống Delhi ngày 25 tức chủ nhật, lên nhà thượng tọa Hạnh Chánh báo cáo sự việc như thế, thượng tọa bảo để thượng tọa gọi điện hỏi anh Hùng thử. Và sáng 26, nghe thượng tọa báo là anh Hùng đã fax về hỏi trường hợp của thầy rồi. Và cuối cùng, chiều cùng ngày giấy thông hành mới có.

Nói là tờ giấy chứ giống như quyển passport, nhưng chỉ có 4 tờ thôi. Đóng lệ phí 2000 rupees để có cái giấy đó. Xong rồi, sáng 26 lên cục quản lý xuất nhập cảnh của Delhi để xin xác nhận. Nếu không có con dấu của cục quản lý xuất nhập cảnh ở Delhi thì chắc chắn không ra khỏi nước được.

2. Cái giỏ sách

Số là blog tui mua cái vé của hãng hàng không giá rẻ Airasia bay từ Delhi - Malaixia - Việt Nam, không nối chuyến trực tiếp, cộng thêm cái giấy thông hành nên sanh chuyện.

Ai đã từng đi hãng này sẽ biết việc khi xuống sân bay Malaixia ở thủ đô, sẽ đóng dấu nhập cảnh để vào Malai rồi lấy hành lý. Sau đó lại check in. Vì đi giá rẻ nên mình mất công một tí. Và khi blog tui cầm cái giấy thông hành thì ... không được phép nhập cảnh. Lần đầu cầm cái giấy thông hành đi nên đâu biết việc rắc rối thế. Với lại, mua vé hồi tháng 7, tháng 12 mất passport nên không làm gì kịp.

Thế là, người đi một nơi, giỏ sách đi một ngã. Blog tui không thể lấy cái giỏ sách được. Lòng nóng như lửa đốt, đứng ở quầy transit không yên. Khi đến phiên mình làm giấy tờ hỏi cái anh nhân viên vé thì được ảnh nói không sao, cái giỏ sách sẽ tự động được chuyển đi. Hỏi kỹ vài lần như thế. Được trả lời như thế nên yên tâm đi ăn sáng.

Ăn sáng ở sân bay xong vẫn chưa yên tâm, lại hỏi tiếp, và lần này được nhận câu trả lời là không chuyển. Thế mới chết. Không biết giờ này, cái giỏ sách của mình có ai cầm nhầm không, hay bị ai đó vứt đâu đó. Thế là lại ra hỏi cái anh nhân viên soát vé ban sáng. Trình bày rõ ràng trường hợp của mình, thế là anh đó hứa giúp. Đứng đợi ảnh kiểm tra vé cho mọi người xong mới có thể giúp mình. Lấy tên, chuyến bay, và số hành lý, bảo đợi tí vô trong hỏi thử.

2 phút sau, xin lỗi bạn, hành lý bạn đang ở bên ngoài, chúng tôi là nhân viên không thể lấy giúp và check in cho bạn được. Trời, khổ thế.

Năn nỉ, rồi còn nói vài câu tiếng Ấn Độ, bởi anh này gốc Ấn, cha mẹ định cư ở Malai, thế là lại hứa giúp. Nói you cứ yên tâm về cổng ra máy bay đợi đi, tui sẽ làm giúp cho. Biết sao giờ, trong bụng đã nghĩ rồi, thôi thì mất cái hành lý đó vậy. Xác định như thế để đỡ lo lắng thêm hơn.

Ra cổng số 5 ngồi gần 15 phút thì thấy ảnh ra tìm mình. Tới bắt tay nói chuyện thì nghe ảnh nói là đã nhờ người gởi đi rồi. Không sao, về Việt Nam sẽ thấy. Yên tâm...

Về tới Việt Nam, hùng hùng hổ hổ cầm giấy thông hành đi thẳng tới quầy an ninh. Anh công an cửa khẩu nhìn cái giấy thông hành ngạc nhiên hỏi, và bảo ra bên kia xin thị thực. Trời, tức là xin visa vô nước mình. Lạ kỳ. Ngạc nhiên quá, đi được vài bước liền quay lại hỏi: tui là người Việt mà xin thị thực gì... anh an ninh chẳng buồn giải thích, nói cứ đến đó xin...

Chỗ xin thị thực rất đông khách du lịch tây tầu mĩ xin nhập cảnh. Mình cũng bon chen, tới nợp cái giấy thông hành. Và lại đợi, đợi. mất hơn cả tiếng hơn mới xong. Rồi lại nghĩ, chắc cái giỏ không biết có còn ngoài đó không.

Xuống ga tới để nhận hành lý thì thấy băng chuyền chuyến bay của mình đã xong rồi, mọi người cùng chuyến bay đã về rồi, nên không biết hành lý có còn ở đó không. Hỏi chị nhân viên hãng hàng không airasia, chị nói xem thử bên dãy ghế cuối cùng, thường thường các giỏ sách chưa ai nhân được tập trung ở gần đó.

Blog tui vẫn còn may mắn, cái giỏ đã đến Việt Nam và vẫn còn nằm đó cùng với vài cái vali đợi chủ...