Liên hệ: huephap78@gmail.com

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Malaixia có gì lạ

Trong các nước Đông Nam Á, có lẽ Malaixia là nước đứng sau Singapore về kinh tế và cơ sở hạ tầng. Kể cả Thái Lan cũng không bằng về quy hoạch thành phố như Malaixia. Đường từ sân bay quốc tế Kulalumpur về trung tâm thành phố rất đẹp và rộng. Không có đường cao tốc như Thái Lan, khoảng cách hai nơi này đến 60 km nhưng xe chạy chỉ có chưa tới một tiếng đồng hồ là tới. Xe chạy tốc độ 120 km/h. Đường này mỗi bên rộng đến 4 làn xe, ở giữa có đảo ngăn cách trồng cây rất đẹp. Hai bên có chổ là nhà cửa nhưng cách xa đường cao tốc, còn lại là đồng cỏ xanh đẹp mắt.

Malaixia chi tiền cho chiến dịch quảng cáo đất nước thường xuyên trên các kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng như CNN và BBC. Ai xem kênh này đều nghe bài hát quảng cáo về Truly Malaixia.

Thành phố không có mạng nhện dây điện như các nước khác. Toàn hệ thống được âm dưới lòng đất.
Khu phố Tầu

Nhìn lên trên thấy chữ Teksi chứ không phải Taxi như bên ta.

Một anh lính đứng canh ở phủ hoàng gia. Phủ này không mở cửa đón khách du lịch

Lính ngồi trên lưng ngựa... chắc làm cảnh để du khách chụp hình quá

Khu phố Ấn Độ (dân Ấn Độ có mặt nhiều ở Malai, thức ăn cũng Malai cũng phần nào giống Ấn) Người Ấn có mặt khắp nơi ở đất nước này. Có lần đi trên taxi, thấy một tài xế giống Ấn, chào thử bằng tiếng Ấn, anh ta cười thân thiện và nói rằng ông nội của anh ta đến định cư ở Malai từ thế kỷ trước. Và nhiều người Ấn cũng đến di cư đến vùng đất này rất sớm.

Một biểu tượng ở khu phố Ấn Độ

Đường khu phố Ấn cũng mang nét Ấn

Hầu như phương tiện chính ở đây là xe hơi. Ít thấy xe máy như ta

Các đời xe qua các thời kỳ trong bảo tàng quốc gia Kulalumpur


Xe xích lô này giống ta nè

Kịch liệt phản đối vụ này nha. Vẫn còn chế độ hai giá, một cho dân địa phương và một cho nước ngoài. 5 rm tương đương 35 ngàn Việt Nam cho vé vô bảo tàng quốc gia



Vườn chim lớn nhất thế giới, đủ các loại chim muôn xinh đẹp. Vé 45 rm, tương đương 300 ngàn đồng

Phía trên là lưới bảo vệ rất lớn nên các loài chim sống trong này như trong rừng vậy


Rất dạn dĩ, đứng làm cảnh cho du khách chụp hình








Quảng trường trung tâm gần tháp Petronat


Cột đèn điện cũng khác người.

Tháp đôi Petronat cao 88 tầng, ngước nhìn mõi cổ

Sảnh bên trong tòa tháp đôi

Tháp truyền hình

Chưa có dịp lên trên này xem. Có nhà hàng trên đó, vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi

Bảng số của thang máy tháp đôi. Nhìn choáng luôn.

Trên tầng 40 nhìn xuống. Tháp Petronat có cầu bắc ngang để du khách tham quan, lấy tiền  lẻ.

Mua vé lên chổ này từ ngày hôm trước, hôm sau mới được lên. Phải đi sớm, rồi xếp hàng... đủ các kiểu


Chổ mua vé lên tháp đôi

Cầu treo ở giữa chỉ để khách tham quan chụp hình chứ chẳng có gì hết

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Xăng và Vương Đình Huệ

Khi quyết định giảm giá xăng 500 đồng/ lít, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã chứng minh, “các doanh nghiệp không khó khăn như họ kêu ca, Petrolimex ngoài khoản lãi định mức 300 đồng/lít, theo số liệu hải quan, còn dôi ra một khoản 780 đồng/lít”. Cách làm việc của ông Huệ cho thấy, ít nhất là cho đến nay, ông chưa trở thành con tin của các đại gia.
Bộ trưởng Vương Đình Huệ  (bên trái) Ảnh: Internet
Sự can thiệp của Bộ Tài chính là cần thiết, vì như ông Huệ nói: Thị phần của ba đại gia Nhà nước, Petrolimex, Saigon Petro và PVOil, chiếm tới 90% nên không thể để doanh nghiệp tự định giá mà phải có kiểm soát. Vấn đề nằm ở đây.

Lợi nhuận là lợi nhuận, độc quyền quốc doanh còn dễ lũng đoạn Nhà nước hơn cả tư nhân. Không phải cứ nắm các mặt hàng chiến lược là Quốc doanh sẽ phục vụ được các mục tiêu xã hội. Có vẻ như Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú đã đúng khi kêu gọi phải dùng cái đầu để xử lý giá xăng dầu. Nhưng nếu mục tiêu của các Bộ là “phải giải quyết cái gốc: doanh nghiệp đang lỗ rất lớn” như ông Tú đề nghị thì chính các đại gia đang dùng cái đầu, còn các nhà hoạch định chính sách lại đang có nguy cơ trở thành “tay chân” của họ.

Để chống lũng đoạn các mặt hàng chiến lược, không chỉ xăng dầu, cần nhiều biện pháp. Nhưng, trước hết, Bộ Tài chánh nên phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (chứ đừng làm với Bộ Công thương), nghiên cứu trình Quốc hội ban hành một đạo luật, theo đó: Không một doanh nghiệp nào được phép nắm giữ quá 10% thị phần xăng dầu trong nước; Không một cá nhân nào, bao gồm vợ, con, có quyền nắm giữ một lượng cổ phiếu ở tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nội địa ở mức quá 6% thị phần. Chỉ khi phi quốc doanh hóa, các doanh nghiệp mới nhập đúng giá xăng dầu. Chỉ khi chia nhỏ các đại gia như Petrolimex, Saigon Petro và PVOil, và để tư nhân tham gia, Việt Nam mới có thể có thị trường thật sự.

Một Bộ trưởng như ông Vương Đình Huệ không nên tiếp tục dùng tài năng của mình để “ăn thua” từng đồng với các đại gia. Việt Nam đã cam kết “kinh tế thị trường” với WTO, Nhà nước không thể “điều hành giá” như thế này mãi được. Có lẽ ông Huệ cũng biết, với năng lực chi phối của các đại gia quốc doanh, cấp thứ trưởng, thậm chí bộ trưởng, chỉ là tép riu. Cạy cửa Vương Đình Huệ không được thì họ sẽ mở những cánh cửa cao hơn. Không những cần mua xăng giá rẻ, người dân còn muốn chứng kiến một Vương Đình Huệ không bị tẩm xăng đốt cháy.
Bài của Huy Đức

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

"Không vì doanh nghiệp mà phải vì dân"

Đó là câu phát biểu ấn tượng của Bộ trưởng bộ Tài Chính Vương Đình Huệ, trong buồi hội thảo Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường (ngày 20-9), khiến bạn độc khắp cả nước sướng tê cả người: "Hơn mười năm làm kiểm toán nhà nước, tôi biết rất rõ các doanh nghiệp xăng dầu. Vì vậy, quan điểm điều hành của Bộ Tài Chính sẽ không thể vì 11 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mà phải vì hơn 80 triệu dân."

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (bên trái) (ảnh: internet)
Trên các báo điện tử, các diễn đàn mạng tràn ngập lời bình luận khen cách phản ứng của ông Bộ trưởng trước các đại biểu đại diện cho quyền lợi của họ như đại diện Bộ Công Thương, đại diện các công ty nhập khẩu xăng dầu. Khi các công ty dọa sẽ bỏ thị trường, sẽ khiến nền kinh tế rối loạn, bộ trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm, ông liền đốp ngay: Đừng có dọa nhà nước. Anh nào (ý nói công ty nhập khẩu xăng dầu nào) muốn nghỉ, rút khỏi thị trường thì cứ nói một tiếng, tôi cho nghỉ ngay. Ngay cả công ty Petrolimex (chiếm phần lớn thị trường xăng dầu trong nước) nếu muốn thì cho giải tán, tôi lập công ty khác ngay. 

 Nghe thử Bộ trưởng  trả lời xem sướng tai không!

Thế là mấy 'bố già' xăng dầu im ru, không dám nhúc nhíc.

Không phải chỉ nói không, nói suông cho sướng tai, sướng miệng, PR với báo chí để nâng level như giới showbiz, ngay ngày hôm sau, ông cho thành lập ba tổ kiểm tra, đi kiểm tra các 'bố già' xăng dầu ngay. Vì thế, đây là đòn cảnh cáo không những các 'bố già' ngành xăng dầu độc quyền lớn này mà còn cho các 'bố già' các ngành độc quyền khác, đang khiến cho hàng triệu người tiêu dùng điêu đứng, chỉ vì lợi ích cục bộ của họ.

Hãy nhớ câu: Đừng có dọa nhà nước nhé các doanh nghiệp 'bố già'.


Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Jack

Nhân vật chính trong bộ phim cùng tên, kể về cuộc đời của Jack, khi sinh ra đã bị chứng bệnh rối loạn về tuổi tác khiến cơ thể phát triển nhanh gấp 4 lần bình thường. Lúc mới sinh bác sĩ đã chẩn đoán và nói rằng vào lúc 10 tuổi, Jack sẽ có cơ thể nhưng người lớn 40, và năm 20 tuổi Jack như ông già 80.

Bộ phim rất hay do diễn viên gạo cội Robin Williams thủ vai chính, nhiều tình tiết hài, nhưng vẫn khiến người xem đôi phen nghẹn ngào không nói nên lời.

Vì chứng bệnh đó, Jack đã không được đi học, vì cha mẹ ngại điều không hay xảy ra cho Jack. Thế là phải thuê gia sư về nhà dạy riêng cho Jack. Nhưng đến lúc 10 tuổi, sau nhiều lần bố mẹ và thầy dạy kèm bàn bạc, Jack được tới trường.

Những giây phúc ban đầu bở ngỡ đã đi qua, và anh chàng to con nhưng trí não chỉ là cậu bé 10 tuổi đã nhanh chóng hoà nhập cùng bạn bè mới, rồi chiếm ngay được tình cảm của bạn bè qua một buổi chơi bóng rổ. Chạy nhanh về nhà, Jack khoe với bố mẹ về buổi kết bạn và chơi bóng tuyệt vời mà trong suốt 10 năm qua Jack chưa bao giờ nghĩ tới.

Nghe bản Star do Bryan Adams trình bày

Rồi đến một hôm, Jack bị té ngã ở trường, nên bố mẹ quyết định không mạo hiểm tính mạng của con mình. Thế là Jack phải ở nhà.

Những người bạn nhỏ cùng lớp nhớ Jack nên đã tới nhà đề nghị để Jack được ra ngoài chơi. Hết đứa này đến, đứa kia đến gọi mẹ Jack ra hỏi, và nói: Can Jack come out to play? Nhưng người mẹ vẫn kiên quyết không dám mạo hiểm đứa con ‘khổng lồ’ của mình ra ngoài chơi như con nít một lần nữa.

Jack ở nhà suốt vài tuần như thế…

Thầy giáo lại tới nhà dạy kèm, nhưng Jack không còn hứng thú học một mình. Jack muốn có bạn, và chỉ có bạn mà thôi.

Và cuối cùng Jack cũng được tới trường. Cậu bé to xác tới lớp trong lúc người bạn thân của mình đọc bài luận viết về mơ ước của mình khi lớn, không phải trở thành kỹ sư, bác sĩ như các bạn khác mà chỉ ước được lớn to con như Jack, vui như Jack và  luôn xem Jack như người bạn thân nhất của mình.

Và đến năm 17 tuổi ra trường Trung Học, Jack đã già. Thời gian của Jack không còn nhiều. Nhưng Jack đã làm được, đi tới đích của việc học và nói rằng đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ quay đầu lại quá khứ, hãy hướng tới tương lai.

Bộ phim được lồng bản nhạc Star do Bryan Adams cực kỳ có ý nghĩa với những câu hát đại loại như trên con đường quanh co, tối tăm, bạn hãy bước tới, đừng từ bỏ, đừng quay đầu lại. Ai cũng muốn có câu trả lời về cuộc sống, ai cũng cần có bạn, …
----------------------------
Viết sau  khi xem xong bộ phim trên Z-Studio

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Nghệ thuật body painting không tưởng


Với hơn 40 năm tuổi nghề trong lĩnh vực hội họa, nghệ sĩ gạo cội người Italy – Guido Daniele đưa nghệ thuật body painting (vẽ trên cơ thể người) lên đỉnh cao với tài biến hóa sơn vẽ trên bàn tay đẹp và sống động tới khó tin.
Đôi khi nghệ thuật body painting chọn cách vẽ lên bàn tay, chân, mặt… chứ không nhất thiết là phải vẽ lên toàn bộ cơ thể người mẫu.
Guido Daniele sống tại Milan, Ý, ông là một họa sỹ vẽ trên tay cực đỉnh, bằng sự khéo léo và tài tình của mình ông đã biến bàn tay con người trở thành những con vật sống động. Tài năng của ông được cả thế giới biết đến và những tác phẩm của ông cực kỳ có hồn.
Ông Guido Daniele bắt đầu học vẽ từ năm 1990, ban đầu ông cũng vẽ trên cơ thể nhưng sau đó lại chuyên về vẽ trên tay. Những chủ đề mà ông thường vẽ là con vật, bằng cách sắp xếp các ngón tay và khả năng vẽ của mình mà những con vật trên tay sống động y như thật. 
Bên cạnh đó, ông còn nhận vẽ cho chiến dịch quảng cáo của hãng điện thoại AT&T, những tác phẩm của ông thực hiện cho hãng quảng cáo này cũng hết sức ấn tượng.

Theo tintuconline