Liên hệ: huephap78@gmail.com

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Truyện ngắn: Mùa Phật Đản đầu tiên của Tí


Ngày Tí được lên chùa cũng là vào dịp nghỉ hè, ba má Tí chỉ muốn gởi Tí lên chùa ba tháng để ở nhà Tí khỏi đi rong mà thôi. Trẻ con mà, cứ trông cho đến kỳ nghỉ hè; mùa nghỉ hè được trông đợi như tết đến vậy. Nghỉ hè rồi sẽ không phải đến trường, không phải làm bài tập ở nhà, không phải lo sợ khi đứng trên bục trả bài cho cô giáo, không phải lén lút về nhà mỗi khi bị cô cho con ngỗng trong bài tập.
          Nhưng kỳ nghỉ hè này khác lắm, khác với mười mùa hè của đời Tí. Lần này bố mẹ thấy Tí có chút tu hành (hehe, vì dù đi chơi với bạn bè nhưng Tí không bao giờ xách ná bắn thằn lằn, không đánh con mèo trong nhà, không đi bẫy chim với mấy anh trong xóm mà lại thường thích đi chùa vào mỗi rằm, ăn chay vào ba ngày tết cùng bố mẹ, lại vui vẻ nhận công việc thắp nhang ở các bàn thờ trong nhà…) nên thử vận may, cho lên chùa ba tháng tập tu thử sao. Bố mẹ thì thừa biết, cậu Tí này cũng quậy lắm chứ không vừa. Ở nhà buổi trưa Tí ít khi ngủ lắm, cứ trốn chạy ra đường chơi với chúng bạn, học hành thì thôi cũng tạm tạm, không đứng nhất lớp nhưng cũng thường thường bậc trung.
Mùa nghỉ hè năm đó lại trùng với mùa Phật Đản nên chùa núi rất đông người lên xuống. Chùa núi là cách Tí thường gọi. Chùa nằm trên núi nên gọi vậy cho nhanh, chứ tuổi của Tí ít khi để ý tên chùa lắm. Cứ nghe người lớn gọi là chùa núi nên cứ thế mà gọi. Chùa núi cách nhà không xa nên bố dắt Tí đi bộ chừng 10 phút là tới chùa. Mấy lần trước lên chùa sám hối, có biết sám hối là gì đâu, thấy người lớn lạy, mình cũng lạy, họ quỳ mình cũng bắt chước quỳ, quỳ mõi chân thì ngồi. Thấy không ai nhắc nhở gì hết nên yên tâm ngồi luôn, xung quanh họ quỳ hết. Tí lười.
Có lần, buổi sáng chùa có lễ gì đó lớn lắm, Tí không nhớ nổi, bố dắt đi lên chơi. Chùa toàn cây xanh to lớn nên mát mẻ vô cùng, Tí ngồi tụng kinh mà nằm ngủ lúc nào không biết. Nghe tiếng kinh câu kệ hay quá hay sao đó, vả lại, cái nền chánh điện bằng xi măng rất mát đã ru Tí vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tụng kinh xong, bố gọi dậy, dắt xuống bếp thưởng cho tô cơm chay. Ăn ngon thiệt. Đúng là trẻ con chỉ biết ăn, chơi và ngủ. Vậy mà các Phật tử lớn tuổi khen Tí hiền, lên chùa ít phá, đặt đâu ngồi đó, ngủ cũng được đừng có chạy lung tung. Tí nghe rồi ẩm ờ cho qua. Mà cũng chẳng biết ý của người lớn là gì mà nói lại.
Sáng hôm đó, là ngày mồng 8 tháng tư, bố dắt Tí lên chùa.
Ôi chao, chùa gì mà đông người thế, mắt Tí tròn se. Các anh chị lớn thì phụ làm cái giàn gì đó để bỏ ông Phật nhỏ lên (lớn lên mới biết là cái Lễ Đài Đản Sinh, còn ông Phật nhỏ con hơn mình là tượng Phật Đản Sinh). Bố dắt vô chào các thầy trong chùa. Các thầy trong chùa thì Tí gặp nhiều lần, bố thường hay nói chuyện Phật pháp với mấy thầy mỗi khi tụng kinh xong, nên Tí cũng được quen lây. Có ông thầy gì đó, mỗi lần gặp Tí là béo cái mặt của Tí à, làm đau quá chừng, nên mỗi lần gặp ổng là Tí trốn luôn. Mà ông bà ta đã dạy, ghét của nào trời trao của đó, nên sau này Tí ở chùa cũng gặp ổng, và thế là định nghiệp đã an bài, cái mặt của Tí chuyển qua màu đỏ mỗi khi gặp thầy đó.
Sau khi chào các thầy xong, coi như thủ tục gởi Tí hoàn tất, không giống như trong phim chùa Thiếu Lâm nhỉ, phải làm lễ ra mắt, nắn chân nắn tay xem thử có học võ được không, đủ thứ chuyện. Còn ở đây, chỉ lên xá chào các thầy là Tí nghiễm nhiên được nhận vô sơn môn được liền. Chùa lúc đó cũng đã có vài chú tiểu, tuổi sắp sỉ với Tí nên dễ thân nhau lắm. Chừng vài phút ngập ngừng cho có lệ là sáp vô đi ra ngoài chơi liền. Trẻ con dễ kết bạn mà.
Chùa trong những ngày đó tất bật lắm. Người thì treo cờ, giăng đèn, làm cái giàn cao cao để ông Phật nhỏ lên trên. Bên hông phía trước chùa thì làm cái vườn hoa mà bố nói là vườn Lâm Tì Ni nơi ông Phật nhỏ đó ra đời. Cái vườn cũng lạ, đơn giản lắm, Tí thấy mấy anh lấy cát đổ lên rồi trồng lúa lên đó. Còn mấy cái tượng người thì làm bằng gỗ. Lúc Tí lên chùa thì thấy ông họa sĩ đang vẽ mấy cái tượng người đó. Sau này học lịch sử Phật rồi Tí mới được biết là tượng Hoàng Hậu Ma Da, mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa và tượng các người hầu cận. Bảy cái hoa sen Tí để ý thấy người ta lắp bảy cái bóng đèn trong đó. Và cái thứ bảy có gắn tượng Phật Đản sinh. Mỗi lần mở điện lên là bóng đèn chạy tự động từ cái hoa sen đầu tiên đến cái hoa sen cuối cùng, rồi trở lại từ đâu. Tí thấy hay hay nên cứ đứng xem mãi.
(Còn tiếp)